Vụ án “thảm sát tiệm vàng” gần như đã khép lại. Tên cướp Lê Văn Luyện đã lôi theo một số người trong gia đình, thân tộc cùng ra tòa, sẽ có hình phạt xứng đáng với tội ác “trời không dung, đất không tha”. Có lẽ một kịch bản phim kinh dị bậc nhất ở Hollywood cũng chưa chắc ghê rợn với những gì mà Lê Văn Luyện đã tạo ra trong đêm mưa gió đó.
Đâm, chém, chặt… xô xát, dữ dội, la thét, kêu gào, tuyệt vọng… Lại có cả dỗ dành, nhưng đứa bé chưa đầy 2 tuổi vẫn kêu khóc, vậy là cắt cổ. Hoảng sợ trước cô bé 8 tuổi đang gọi điện thoại, vậy là chặt tay… Giết người đã là tội ác, nhưng tội ác sẽ tăng gấp nhiều lần nếu giết trẻ em. Sự phẫn nộ của người dân trở nên dữ dội, họ đã thu thập chữ ký để yêu cầu tử hình thủ phạm cũng vì có 2 đứa bé là nạn nhân.
Với một hiện trường kinh hoàng như vậy, mọi người cứ tưởng đây là “tác phẩm” của một băng cướp có nhiều tên, chuyên nghiệp, hung ác, táo tợn, say máu. Đến nỗi những ngày sau đó cả vùng chìm trong nỗi hoảng sợ cao độ, màn đêm vừa buông là đóng chặt cửa. Người dân nơm nớp lo âu bọn cướp “xuất quỷ nhập thần” sẽ tái diễn tội ác. Cứ tưởng vụ án sẽ rất phức tạp, việc tìm manh mối để phá án sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng không, việc phá án đơn giản hơn nhiều so với trí tưởng tượng của chúng ta.
Hung thủ Lê Văn Luyện (nguồn internet)
Xem xét lại toàn bộ quá trình phạm tội và tẩu thoát của L.V.L từ chuyện giết luôn cả 2 đứa trẻ (1 bé sống cũng do may mắn), vào bệnh viện địa phương băng bó, gom vàng đem về nhà đưa cha chôn giấu, chạy lên nhà bà con nương náu để tìm đường vượt biên giới cho thấy hình ảnh của một tên cướp nhất thời và hoảng loạn. Toàn bộ chỉ dựa vào gia đình, thân tộc. Hành động theo kiểu gần như là bản năng để rồi “nạp mạng” cho công an. Chỉ vì L.V.L chỉ là một tên cướp chưa qua hết tuổi teen, hoàn toàn “amateur”, tự biên tự diễn hay nói một cách nào đó hắn vẫn đang là một đứa trẻ.
Ở lứa tuổi mà án tử hình “chưa với tới”, L.V.L làm cái chuyện “bắn 8 lần vẫn chưa hết tội” để làm gì? Vàng, tiền chỉ là phương tiện, chưa phải lý do chính. Sự giàu sang? Chắc hắn chưa nghĩ tới. Có thông tin là do chơi game online…, nếu thông tin này đúng, tội ác cũng đang bị “lạm phát”. Điều này thường xảy ra với lớp trẻ, phạm tội theo bản năng, không chút suy tính. Hành vi phạm tội không xứng với mục đích. Chỉ để… chơi.
Có nhiều nguyên nhân, nhiều cách lý giải trước hiện tượng này. Nhưng có một điều nổi lên, dễ nhận thấy nhất là có những giá trị, trật tự xã hội đang bị xáo trộn. Có một bộ phận, cứ cho là số ít “đầy tớ nhân dân” tiền không để đâu cho hết, ra đường cứ giơ tay là tiền rớt xuống, vô văn phòng hạ bút ký là vàng chảy vào, lạm dụng quyền hạn chuyển tài sản của dân, của công thành của mình,… Vậy là từ trong các gia đình “đặc biệt” đó, hình thành một lớp trẻ tiêu tiền như nước, kéo theo một lớp trẻ khác từ những gia đình bình thường thậm chí là khó khăn đua đòi ăn chơi, hưởng thụ, khệnh khạng, xấc xược.
Có những cô chiêu, cậu ấm móc cả xấp tiền mua chuộc công an khi bị bắt vì đua xe, chi hàng chục triệu một đêm trong các vũ trường, quán bar… Với những kẻ con nhà bình dân “đua đòi học làm sang” không thể cứ mãi ăn theo đám bạn “con nhà tông” cũng phải tìm cách xoay xở. Cướp bóc là chuyện cuối cùng cũng phải đến, giết người, cướp của chỉ để… chơi. “Chơi” chỉ là một cách nói. Chơi theo kiểu nào, chơi theo qui mô nào cũng chỉ là “chơi”. Muốn “chơi” phải có tiền. Mục đích của những kẻ tham nhũng có khi cũng chỉ để… chơi cho sướng. Tham nhũng cũng là một thứ cướp. Một xã hội đang thật sự bị đe dọa trước những nguy cơ từ đủ loại cướp, có tên dùng dao, có kẻ dùng quyền… cướp bóc để… chơi.
Nói cho cùng, một lớp trẻ nào đó hư hỏng, phạm tội cũng chỉ là nạn nhân. Thủ phạm chính là có những giá trị trong xã hội đang bị xáo trộn. Sự xáo trộn này không phải do những đứa trẻ .
Theo Yume